Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Khốn Tù


Khốn Tù Full (Tác giả: Bối Hậu Linh) - (Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, phụ tử, HE)

Nội dung sơ lược

Ngay từ khi sinh ra con đã cùng với cha sống nương tựa vào nhau. Cha luôn đi theo con, là hạnh phúc hay là gánh nặng… là loạn luân… và cũng là ác mộng. Tại sao cha không để cho con thoát khỏi cái thứ tình yêu khiến người ta cảm thấy tức thở này… con trai, con gái… những người mà con tưởng rằng yêu con và con yêu họ cuối cùng đều bỏ con mà đi… Người mà không bao giờ bỏ rơi con chỉ có cha, chỉ mình cha mà thôi!

Chương 1

Tôi tên Đổng Vũ Hãn, cha tôi là Đổng Nghiệm. Cha tôi rất đẹp trai, sống mũi rất thẳng, đôi môi mỏng quyến rũ, đôi mắt phượng hẹp dài lộ ra những tia sáng, khiến cho người khác chỉ cần nhìn vào là biết cha tôi là mẫu người nghiêm túc. Cha tôi khá giàu, ông kế thừa công ty của ông nội, tiền vốn ban đầu là 100 triệu. Có thể nói cha tôi rất tài giỏi… nhưng… tôi không có mẹ…

Từ lúc nhỏ tôi đã không còn mẹ rồi, thậm chí trong ký ức của tôi còn không có dấu ấn nào về hình bóng của mẹ. Bởi vì ngay từ nhỏ đã không có mẹ, cho nên tôi chưa từng bám lấy cha đòi tìm mẹ. Cũng vì thế nên cha cứ luôn khen tôi ngoan

Nhà tôi rất lớn, giống như hai ngôi biệt bự ở trong nội thành, còn có thêm một khoảng sân có chứa hồ bơi rộng lớn. Đối với những người có tiền mà nói, loại nhà lớn nhỏ thế này chỉ là tầm thường, nhưng cha tôi nói, chỉ cần hai cha con ở với nhau, thì đã đủ lớn rồi. Đúng vậy, đối với tôi, thật ra có người người nói ngôi nhà này bé nhỏ tầm thường, nhưng chỉ có cha và tôi ở, thậm chí vào ban đêm cảm thấy âm u đáng sợ, người làm trong nhà lại không phải lúc nào cũng phục vụ. Chỉ khi đến giờ mới tới quét dọn, vậy nên người giúp việc không ở cùng nhà. Cha nói “ Chỉ cần hai người chúng ta ở, như vậy là đủ rộng rồi.” hóa ra là ý như thế này, cha, sẽ không kết hôn, để cho 3 người cùng ở trong ngôi nhà này.

Nhà tôi rất to, có khá nhiều phòng. Vậy nên tôi có phòng sách riêng, phòng thể hình, phòng chơi game, phòng để quần áo, cho dù là như vậy, nhưng tôi lại không có phòng ngủ riêng. Từ nhỏ, từ lúc mà tôi còn chưa biết gì, tôi đã cùng với cha ngủ trên một giường.

Quen với việc hai người ôm nhau ngủ có gì không tốt, mùa hạ, lồng ngực của cha man mát, áp mặt vào sẽ cảm thấy hơi lạnh, rất dễ chịu. Không cần bật điều hòa cũng có thể ngủ 1 đêm yên giấc. Mùa đông, bên dưới chăn ấm, tôi bị lộ đầu ra ngoài, cha ôm lấy tôi như ôm chiếc gối vào trong lòng, cực kỳ ấm áp.

Khoảng thời gian đó trôi qua rất vui, cho dù không có mẹ, tôi cũng chưa từng cảm thấy cô đơn, cha rất thương tôi, luôn luôn coi tôi là nhất, thậm chí bất chấp công việc của bản thân, hàng ngày rất muộn mới đi làm rồi lại về sớm, luôn đi cùng tôi, tôi muốn gì cha đều có tôi thứ đó, ngay cả đó là những đòi hỏi quá đáng. Bởi vì luôn có cha bầu bạn, vậy nên đối với tôi “bạn bè” là một từ vô cùng lạ, tôi không có bạn, chỉ cần có cha bên cạnh là tôi cảm thấy mình có tất cả rồi!

Niềm hạnh phúc này chỉ duy trì đến lúc tôi 4 tuổi, rồi sau đó lại từ từ đổi thay…

Đó là một buổi chiều đầu hạ với ánh nắng mặt trời tươi đẹp, ánh nắng mặt trời ấm áp, chiếu đến con người vênh váo lười nhác. Vốn dĩ cha đang ngồi trên ghế ở ngoài sân đọc sách mắt dần dần nhắm lại, ánh mắt trời ấm áp chiếu trên gương mặt cha lan tỏa dần ra, dường như toàn bộ người cha đều bao phủ màu nắng ấm mờ ảo, đẹp như một bức tranh vẽ. Tôi nhoài người từ chiếc ghế trên lan can ngắm nhìn cha, cười đần ra…

Cha mở mắt, sau khi thấy nụ cười của tôi xong, trên mặt cha cũng nở nụ cười, thì ra khi cha cười còn tạo ra hơi thở thanh nhã dịu dàng, càng trong lành hơn.

Ngắm nụ cười mê người của cha, tôi càng cười một cách ngu ngốc hơn.

Sau đó nụ cười của cha to đột xuất trước mặt tôi, kèm theo đó là một thứ ấm ấm mềm mềm ghé vào môi, đến lúc tôi định hình được đó là môi của cha, thì lưỡi của cha đã trườn vào miệng tôi.

Vào buổi chiều đầu hạ với ánh mặt trời ấm áp năm 4 tuổi đó, cha dùng đôi môi mãnh liệt ghê gớm của mình cướp đi nụ hôn đầu của tôi. Từ đó trở đi cha chẳng còn do dự kiêng kị hôn môi tôi, mỗi một lần hôn là 10 phút nhiệt thành quyết liệt, thật giống như cha muốn dùng nó để nuốt chửng tôi, cứ như vậy, cơn ác mộng của đời tôi bắt đầu…

Chương 2

Năm đó tôi 13 tuổi, năm lớp 8 bài vở cũng không quá nặng, bài tập một chốc đã làm xong, sau đó bắt đầu nấu cơm, mặc dù nhà có giúp việc, nhưng những việc nhỏ nhặt trong nhà đều do cha và tôi tự làm, như việc nấu cơm rửa chén, cha không thích cuộc sống của bọn tôi bị người khác quấy nhiễu, vậy nên việc nhỏ đều tự mình đụng tay, cũng khó trách việc cha mua ngôi nhà không lớn lắm này

Tôi đang vui vẻ đứng nấu cơm thì cha về

“Cha về rồi đây.” – Cha vừa nói vừa cởi giầy

“Cha về rồi à!” Tôi ở trong nhà bếp đáp vọng ra

Cha đánh tiếng bước tới, thấy tôi đang đứng trước một nồi dầu mỡ, cho mớ rau vào trong nồi, phát ra tiếng ồn, hơi dầu ăn bốc lên cao

Trong khi tôi đứng đợi hơi dầu nguội bớt, cha đứng sau lưng ôm lấy tôi

“Cha, sao vậy?” – Bởi vì cha nói lúc nấu ăn ôm ấp gần gũi rất nguy hiểm, vậy nên mỗi khi tôi nấu ăn cha đều đứng một bên xem. Vậy mà hôm nay cha lại có hành động không giống mọi khi khiến cho tôi thấy rất kỳ lạ

“Có phải đã xảy ra chuyện gì…” – Lời còn chưa kịp nói hết, cha đã cắn một cái vào phía sau cổ tôi, khiến tôi đau đến cắn răng nhăn mặt lại

Cha hôm nay quá khác thường, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi, lẽ nào sức khỏe có vấn đề? Trong lúc tôi còn đang đứng nghĩ ngợi có chuyện gì, cha mở miệng hỏi một câu không bình thường: “Tiểu Hãn năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“13 tuổi” – Cho dù có phần không hiểu rõ, quay đầu nghi hoặc nhìn cha, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của ông

“Đã 13 tuổi rồi sao. Thời gian trôi qua thật nhanh, con đã lớn thế này rồi, thần sắc của cha lộ rõ vẻ sầu muộn, đôi mắt mê người đó lấp đầy vẻ bi thương

Cha gần kề môi tôi, nói: “Con đã là một đứa trẻ trưởng thành rồi.” sau đó lại thêm sâu vào một nụ hôn

Ban đầu tôi còn giãy giụa, sau khi nghe thấy tiếng “pa”, biết là cha đã khóa cái van ở bình ga thì cũng bình thường trở lại

Nụ hôn kết thúc, tôi mềm nhũn người dựa vào ngực cha, đến cả sức để đứng cũng không còn nữa rồi, cha rẽ mái tôi ra, hôn lên trán tôi, bất ngờ ôm tôi dậy, sải bước về phía phòng ngủ

Được nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường lớn không rõ đã ngủ cùng với cha bao nhiêu đêm, cha ân cần vuốt mái tóc tôi nói: “Tiểu Hãn, cha đúng hay không? Tiểu Hãn thuộc về cha đúng không?” Trong giọng nói còn có chút lo lắng

Câu hỏi của cha thật kỳ quái, mơ hồ nhớ lại hồi bé vì 1 lần hỏi cha một câu tại sao con không có mẹ, cha nói : “Tiểu Hãn là của mình cha, không muốn mẹ tới chia sẻ Tiểu Hãn với cha.” Khi đó chỉ nghĩ rằng cha quá thương mình, nhớ tới đây, tôi gật gật đầu

Thấy tôi gật đầu, cha ghìm không nổi niềm vui trong lòng, nở ra nụ cười rạng rỡ, nụ cười đó thật giống như làm nứt nụ hoa bách hợp, hoa nghênh lai. Nhiều và phức tạp vô kể khiến người ta mở mắt không nổi. Đó là lần đầu tôi nhìn thấy cha cười vui sướng đến vậy, bình thường cha có vẻ u uất phiền muộn giống như hoa thủy tiên, đem đến cảm giác không rõ ràng. Hôm nay nụ cười của cha đem đến cho người khác cảm giác hạnh phúc, làm tôi bị nhiễm mà cười theo

Thấy tôi cười, cha trước là thán phục, sau ngay lập tức bổ nhào về phía trước cắn gặm lấy môi tôi, nụ hôn không chút dịu dàng, đem đến sự gấp gáp và thô bạo

Đi dọc xuống dưới, hôn lấy cằm tôi, cổ, xương đòn, cha xé áo tôi, cắn lên ngực

“Cha đã chờ 10 năm rồi, 10 năm rồi.” Cha vừa cắn vừa nói, theo đó cắn sang đầu ngực phải

Cảm giác ấm nóng ẩm ướt khiến cho người ta có cảm giác thực kỳ lạ, mà thuận thẹo trò đùa cắn gặm của cha, giống như cảm giác bị điện giật từ đầu ngực trái qua đầu ngực phải rồi truyền khắp cơ thể

Lúc cha không thương tiếc cắn mạnh một cái khiến đầu ngực tôi giật mạnh, tiếng rên dâm đãng tràn ra từ trong cổ họng tôi

Bởi vì tự mình phát ra thứ tiếng nhục nhã đó mà xấu hổ, cha kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt của cha càng khiến cho mặt tôi đỏ hơn

Chỉ ngạc nhiên được một lúc, sau đó đổi thành ánh mắt đầy dục vọng, giống như con thú hoang đói khát, bừa bãi độc ác, tàn bạo cấp bách hơn, khiến cho tôi rơi vào cảnh hoang mang sợ hãi

“Tiểu Hãn, cho cha, cho cha!” Tiếng cha thở dốc vang bên tai tôi, đang hoang mang, đang nghĩ để mặc âm thanh như bùa chú ma thuật đó, từ đầu đến cuối như muốn phá vỡ sức lực của tôi để thâm nhập vào bên trong cơ thể…

Từ ngày hôm đó, tôi đã trở thành người của cha…

Chương 3

Từ sau ngày hôm đó, mỗi tối cha không cần biết đến việc điều tiết nhu cầu cơ thể của tôi, làm cho tôi thường xuyên không thể xuống giường nổi, mỗi ngày không thể nghỉ đủ, cứ như vậy kết quả là cơ thể vốn đã gầy gò của tôi càng thảm hơn, mà còn không ngừng sinh bệnh. Và đương nhiên thành tích cũng rớt xuống nghìn trượng

Trong một lần tôi bị ốm sốt đến 40 độ, cha đã đưa ra quyết định

Sau hôm ấy, cha không còn bỏ mặc mọi thứ mà độc chiếm lấy thân thể tôi, cha còn giúp tôi đăng ký tham gia đội bóng rổ ở trường. Sau đó, cuộc sống của tôi đã khá lên rất nhiều

Đội bóng rổ ở trường có thựcc lực vô cùng lớn mạnh, đứng thứ 4 của tỉnh, đội mạnh như vậy ngoài việc nhận thêm thực lực từ bên ngoài còn nhận được một tân binh như tôi. Mà nghĩ kỹ thì một vận động viên có đạt chuẩn hay không cũng chỉ có duy nhất một điều kiện đó là liệu có thể chịu đựng được việc huấn luyện gian khổ hay không. Mục đích của việc huấn luyện là việc người đông thì sức lực cũng tăng

Trong những giọt mồ hôi của đội bóng rổ, một người trầm mặc ít nói như tôi dĩ nhiên không kết bạn được, nhưng mà tôi chú ý tôi một người. Anh ấy có nụ cười chói lọi, tràn đầy hương vị của ánh nắng mặt trời, dễ dàng đánh gục người khác, giữa đám người tự làm bật lên sự tồn tại của bản thân. Sau đó tôi lấy cớ tập luyện, khiến anh ấy vào cùng một đội với tôi để chỉ đạo huấn luyện thêm, dựa thêm vào sự ủng hộ cho đội bóng của cha, huấn luyện viên chỉ có thể đồng ý

Đàm Hàng, học lớp 3 năm 2 ở trường trung học Ca Nhược, cao 1 mét 83, thực lực ở trong đội bóng xếp trên thứ hạng 10, là người chỉ đạo huấn luyện cùng một đội với tôi. Đối với một đứa ngu dốt như tôi, anh ấy trước giờ chưa từng mắng nhiếc, bình thường rất quan tâm chăm sóc tôi, không cần biết tôi chậm tiến bộ chừng nào, anh ấy toàn cười rồi khen ngợi tôi “Có tiến bộ đã là tốt lắm rồi!” còn bức tôi khi không có người đừng gọi là “học trưởng”, phải gọi là “sư phụ”

Anh ấy thích cười thích ồn ào thích đùa với người khác. Mọi người đều nói anh ấy là một đứa trẻ hiếu động không thể nào ngồi yên được. Cũng bởi vậy nên chỉ cần cùng anh ấy nói chuyện là tôi thấy rất sảng khoái

Trong ví của tôi có hai tấm ảnh, một tấm là ảnh cha cười rất dịu dàng với ống kính, tấm này là cha tự để vào trong ví tôi, một tấm là học trưởng vòng tay qua cổ tôi, trên mặt đầy mồ hôi nhưng nụ cười rất thỏa mãn, bên cạnh anh ấy là tôi cũng đang cười rất vui vẻ. Tôi đặt tấm hình của học trưởng đằng sau tấm của cha giữ cẩn thận ở trong ví

Tấm hình đó được chụp trong một lần thắng ở trận đấu hữu nghị nào đó. Ảnh nền trời cùng sắc xanh và cam, những đám mây trắng trôi dạt, ánh mặt trời chiếu xuống bóng thân cây cao vươn dài phả xuống vệt bóng đen. Cảnh khuôn viên trường ở chỗ khác, hương vị vô tận của mùa hạ tản ra, học trưởng là thuộc về mùa hạ

Ngắm tấm ảnh học trưởng cười vui vẻ, tôi cũng tự cười, tôi nghĩ rằng mình đã yêu rồi

“Đang xem cái gì mà cười đần ra vậy? Ăn cơm rồi đấy” Cha đến bên cạnh tôi nhìn trộm một cái, tôi cất ngay tấm ảnh vào trong không để lộ dấu vết, cha chỉ nhìn thấy hình của mình

Trong khi tôi còn chưa kịp quay người lại thì đã bị cha hôn, nụ hôn dài và sâu, nụ hôn bao giờ cũng khiến tôi tê liệt trong lòng cha. Buổi tối ngày hôm ấy cha ở trên giường lộ rõ ra vẻ gấp gáp, đem tôi “ăn” hết sạch từ đầu đến chân.

Chương 4

Trước mặt người mình thích, ai mà không muốn trưng ra bộ mặt tốt nhất của bản thân. Tôi cũng không ngoại lệ. Mặc dù đã rất chăm chỉ tập luyện. Nhưng sự tiến bộ lại không lớn là bao. Tôi rất chú ý đến vấn đề này…

Học trưởng thấy tôi cứ buồn rầu không vui, xoa đầu bảo tôi đi nghỉ một chút, “Đừng có nghĩ nhiều như thế, nền tảng của em không tốt, muốn một chốc tiến bộ nhanh là điều không thể. Cứ theo khả năng của mình bước từng chút từng chút một là được rồi. Khi luyện tập không được phân tâm!” Học trường dịu dàng cười với tôi

Dựa theo việc học trưởng xoa đầu mình, mặt tôi đỏ lên

“Ha, thằng nhóc này đúng là nội tâm thật ghê gớm, mặt sao có thể đỏ lên rồi!” Sau đó một đám người cũng tới để xem cảnh náo nhiệt, mặt tôi lại càng đỏ hơn

Kỳ thực có tiếp xúc thân thể cũng không có gì, khi giao đấu, tôi bị uốn nắn thành những tư thế va chạm nhau

Vừa ngồi ở cạnh tường nghỉ ngơi vừa nghĩ như thế, nhìn học trưởng với tinh lực dồi dào đang khiêu chiến người khác. Một chai nước suối ướp lạnh được đưa đến trước mặt tôi. Ngửng đầu lên nhìn, là một người trên mặt nở rõ nụ cười, mí mắt thành một đường khâu dài (ý chỉ mắt dài mà bé), trên mặt điểm xuyết một chút tàn nhang, lớn lên trở thành một cậu trai da dẻ trắng nõn. Nhận lấy chai nước mà hắn đưa tới, hắn liền ngồi thẳng xuống bên cạnh tôi. Đối với cậu nhóc này, tôi chỉ có một ấn tượng duy nhất đó là hắn cũng giống tôi, đều là tân binh mới trong đội bóng rổ. Còn lại, ngay cả tên hắn tôi cũng không nhớ

“Học trưởng Đàm Hàng thực là một người dịu dàng! Đối với ai cũng rất tốt, không cáu kỉnh bao giờ!” Cậu trai vừa ngồi xuống liền bắt đầu nói, “Vận của cậu thật tốt, có được một huấn luyện viên chỉ đạo là anh ấy, đâu giống tôi, huấn luyện viên của tôi là một người nổi tiếng bạo lực ở trong đội.” Nói xong cậu trai chỉ vào một người đàn ông cao lớn đang đứng trao đổi với huấn luyện viên cách đó không xa, chỉ xong quay qua cười ngọt ngào với tôi. Mặc dù trông hắn có vẻ không tài giỏi gì cho lắm, nhưng khi hắn cười lại có sức cảm hóa người khác

Cùng với huấn luyện viên trao đổi xong, người đàn ông có vóc dáng vạm vỡ kia xoay người, ánh mắt thoáng chốc đã hạ xuống bên cạnh tôi, “Dịch Tân, còn muốn nghỉ ngơi đến lúc nào hả? Lại đây!” Kết thúc mệnh lệnh hung hãn liền giậm châm đi về hướng khung thành của nhà bóng rổ

“Vâng! Đến ngay đây!” Cậu trai tên Dịch Tân đứng dậy ngay lập tức, lúc đứng dậy còn không quên nói thầm vào tai tôi một câu: “Nhìn xem, một người đàn ông bạo lực!” Nói xong liền vội vội vàng vàng chạy qua đó

Nhìn hai dáng người một cao một thấp, trong lòng đột nhiên xuất hiện ảo giác, Dịch Tân cũng giống như tôi có chút mong đợi đối với người nào đó

Từ trước đến nay đội bóng có một quy định – “kẻ yếu” phải quét dọn. Không cần biết đã ở trong đội bóng bao lâu, chỉ cần không có thực lực, đều phải ở lại dọn dẹp. Đây cũng được coi là ý tốt của huấn luyện viên – không muốn quét dọn thì nâng cao thực lực của bản thân đi!

Mỗi lần đến phiên tôi quét dọn, học trưởng đều ở lại giúp tôi. Học trưởng bảo đây là công việc chung, nhưng xét theo thực tế thì lần nào học trưởng cũng cùng với người khác trêu đùa, toàn là ăn hại cả!

Hôm nay dọn dẹp xong, lúc mọi người đang thay quần áo, học trưởng cởi trần, vung vẩy trong tay chiếc áo may ô thể thao mà anh ấy vừa cởi, bắt đầu mời mọi người tham gia hoạt động của tối hôm nay

“8 giờ tối nay, cùng đến vui vẻ rồi làm quen với các em gái, ai muốn đi nào? Muốn tham gia đến đây đăng ký với tôi!” Học trưởng hô to làm cho phòng thay đồ sôi nổi hẳn lên

Tiếng cười khanh khách náo nhiệt trong phòng thay đồ thật không phù hợp với tôi, yên lặng thay đồ xong rồi rời khỏi phòng thay đồ

Tối muộn, để cha vận động trên người tôi, nhìn cơ bắp cuồn cuộn ở ngực cha, đần mặt ra nghĩ xem giờ này học trường đang làm gì

Đến giờ này “Tình bạn” có lẽ cũng chiếu xong rồi, mọi người đều đưa theo cô gái mà mình thích, là đơn thuần tiễn về nhà hay vào trong khách sạn làm cái việc mà tôi đang làm lúc này đây? Cô gái mà học trưởng để ý trông như thế nào? Cô ấy có ngả vào lòng học trưởng nghe tiếng tim đập hay không?

Nghĩ tới đôi vai của học trưởng, tôi dựa vào lồng ngực cha, để mặt mình kề sát lên đó

Được ôm trong lòng học trưởng có phải cũng giống như thế này? Không có cứng như thế này, mang đến cảm giác mạnh mẽ dẻo dai ấm áp, còn có nhịp tim đập vừa mạnh vừa có lực. Nghĩ đến cảnh học trưởng ôm người khác vào lòng, tim tôi liền co thắt lại

Bỗng nhiên cha nắm lấy tay tôi, nâng mặt tôi lên hôn một cách điên cuồng, không chút thương tiếc, không chút dịu dàng, tất cả chỉ có những động tác gấp gáp và cấp bách

“Tiểu yêu tinh này, cha phải “ăn” con, ngay cả xương cũng không được thừa.” Cha thở dốc tự mình tuyên bố, chầm chậm đầy hẫy dục vọng

Cha đột nhiên điên cuồng làm cho tôi kinh ngạc, tất cả mọi thứ giống như trở về với lần đầu – sự cướp đoạt của cha và nỗi sợ hãi của tôi

Không biết bị cha “làm” đến bao lần, ngày thứ hai đến giường cũng không xuống nổi. Nghĩ lại đêm trước cha làm mà không ngừng không nghỉ, tôi nghĩ ra rồi, đêm qua là lần đầu tiên trong 10 năm nay, tôi chủ động tiếp xúc với thân thể cha.

Chương 5

Thời gian ở đội bóng rổ trôi qua rất vui vẻ, cứ như vậy sắp tới là đại hội thể dục thể thao của học sinh trung học. Đội bóng rổ trường rất nhanh liền đánh bại 4 đội bóng khác, sau đó gặp lại đối thủ nhiều năm là trường trung học Nam Hồ. Hai đội từ lâu đã có ân oán, huấn luyện viên nói rằng đó là bởi vì đội bóng trường tôi năm năm bị trường Nam Hồ vượt mặt tại bán kết. Theo tôi thấy thì đây chẳng qua là do huấn luyện viên vẫn một lòng chưa tâm phục mà thôi.

Mười phút trước khi mở màn trận đấu, tôi bị sai làm mấy việc lặt vặt rồi trở về phòng nghỉ lấy khăn mặt. Đi tới phòng nghỉ, thấy cửa phòng hơi hé mở, bên trong đồng thời truyền ra một âm thanh nhỏ nhẹ. Tôi cảnh giác đẩy cửa ra một chút, nhìn vào bên trong, là Dịch Tân cùng với anh chàng bạo lực. Vốn định đẩy cửa vào, nhưng bầu không khí bên trong làm tôi dừng bước.

Anh chàng bạo lực nhăn nhó một chút, nói: ”Năm nay tôi sẽ cố gắng hết sức để đánh bại Nam Hồ, mang cậu vào thi đấu bán kết.”

Dịch Tân lộ ra nụ cười khích lệ: ”Tôi cũng sẽ vì anh mà cố gắng hơn nữa.”

Anh chàng bạo lực dường như có thêm dũng khí, tiến lại gần một bước. hết sức chân thành nói: ”Vì em, tôi sẽ nỗ lực hết sức. Vậy nên có thể tiếp cho tôi sức mạnh để đánh bại bọn họ hay không?” Nghe đến đó Dịch Tân lộ ra biểu tình mờ mịt.

”Anh có thể hôn em không?” Anh chàng bạo lực vô cùng dịu dàng mà nói ra những lời này, dường như đã lấy hết tất cả dũng khí của mình, rồi lại bắt đầu bối rối giải thích:” Anh chỉ là muốn..muốn cố gắng thêm mà thôi, nếu như em không thích, coi như anh chưa nói gì đi.”

Dịch Tân xấu hổ cúi đầu, cứ như vậy hai người lâm vào trầm mặc. Một lúc sau, Dịch Tân mới khẽ gật đầu.

Chàng trai giống như tìm được bảo vật, sung sướng không gì sánh bằng, tay run rẩy đưa lên đầu Dịch Tân, nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi Dịch Tân.

Nhìn đến đây, tôi cảm thấy mờ mịt, ngơ ngác trở về.

Trận đấu bắt đầu.

Nhìn về phía học trưởng đang chơi bóng, tôi đột nhiên cảm thấy hâm mộ Dịch Tân. Nếu như tôi cùng với học trưởng đổi vị trí cho nhau, tôi nhất định có thể giống như anh chàng bạo lực, tỏ tình với học trưởng. Nhưng vừa nghĩ tới cha, lòng tôi vừa có chút ấm áp bỗng chốc trở nên đau đớn, sắc mặt cũng dần trở nên trắng bệch.

Thấy tôi không khỏe, Dịch Tân muốn đưa tôi đi nghỉ ngơi,tôi từ chối. Cậu ấy và tôi không giống nhau, hiện tại cậu ấy nên ở chỗ này cổ vũ cho anh chàng kia. Đây là thời điểm quan trọng của bọn họ.

Trận đấu kết thúc, đội chúng tôi thua, lại một lần nữa dừng lại tại bán kết dưới tay trường Nam Hồ. Dịch Tân ôm anh chàng bạo lực khóc lóc vô cùng thảm thiết. Học trưởng trên khuôn mặt tràn đầy vẻ buồn bã, không còn tràn trề sức sống như ngày thường nữa. Huấn luyện viên ôm đầu, ngồi trên ghế dài, thật lâu sau vẫn không nói lời nào. Cả đội dường như đều trùng xuống sau thất bại lần này.

Kì nghỉ hè cuối cùng cũng đến. Trong những ngày hè nóng bức, chỉ có một tháng nghỉ hè nhưng huấn luyện cũng vẫn được diễn ra.

Bởi vì học sinh lớp mười một trong thời gian nghỉ hè phải học bổ túc nên không thể tham gia huấn luyện. Một tuần đều ăn ngủ ở trường, cha tôi rất phản đối, không cho tôi tham gia. Vốn là tôi cũng không quá muốn đi, nhưng nghĩ đến học trưởng có khả năng sau khi tan học sẽ đến xem luyện tập, vì vậy tôi không để ý tới phản đối của cha mà quyết định tham gia huấn luyện.

Nhưng một tuần lễ đã trôi qua mà không hề thấy bóng dáng học trưởng đâu cả. Ngược lại, mỗi ngày đều thấy anh chàng bạo lực thân thiết, ân cần thăm hỏi Dịch Tân, cứ như muốn đả kích đám người chưa có bạn gái vậy.

Huấn luyện kết thúc, vừa đi ra cổng trường, tôi đã nhìn thấy xe của cha đậu ở bên ngoài. Thấy tôi đi ra, cha mỉm cười tiến lại gần, cầm lấy ba lô trong tay tôi rồi đưa tôi ra xe.

Nhìn thấy có xe đến đón tôi, mọi người trong đội bóng rổ và cả những người xung quanh lộ ra vẻ mặt hiếu kì cùng hâm mộ. Vì trường chỉ cách nhà mười lăm phút đi bộ, nên ngoại trừ trường hợp đặc biệt, bình thường tôi vẫn luôn đi bộ tới trường; hơn nữa tôi cũng không kết giao với bạn bè xung quanh, nên họ đương nhiên không biết nhà của tôi không chỉ có xe mà còn rất có tiền.

Trong lúc mọi người vẫn đang nhìn về phía chiếc xe, tôi hướng về phía cửa sổ vẫy tay tạm biệt Dịch Tân. Cậu ấy cũng vẫy tay đáp lại. Còn chàng trai bạo lực thì ôm lấy thắt lưng Dịch Tân, kéo sát cậu ấy về phía mình, rồi cũng cười gật đầu chào tôi.

Cha nhìn tôi ở kính chiếu hậu, không nói gì, chậm rãi khởi động xe.

Cha thế nhưng không đưa tôi về nhà mà lại đi tới một nhà hàng Tây nhìn qua cũng không quá sang trọng.

Cha mở cửa xe cho tôi, áy náy nói:” Hôm nay con chịu khó một chút. Lần sau cha nhất định sẽ đưa con đi ăn tại một nhà hàng cao cấp.”

Cúi đầu nhìn trang phục của chính mình, quần áo vận động cùng giày thể thao, tôi chỉ cười cười nhìn cha.

Cha đem tôi ôm vào ngực, hoàn toàn không quan tâm hiện tại là đang ở trên đường, dùng bề ngoài áy náy ấy mà hôn lên trán tôi. Sau đó, cha còn dùng tay ôm lấy eo tôi, tiến vào nhà hàng.

Tôi chỉ còn biết một mực tự nói với bản thân: không có người nào nhìn thấy mình, ở đây không có ai nhìn thấy mình hết …

Vào nhà hàng, tôi liền biết đây chắc chắn là một nhà hàng bình thường rồi. Lắp đặt thiết bị, trang trí đều giống nhau, khách hàng đến từ tất cả mọi tầng lớp xã hội, ăn mặc khác nhau, giá thành món ăn cũng không cao. Tuy nhiên, như vậy cũng phù hợp với không khí nhà hàng. Có lẽ ông chủ nhà hàng định kiếm đủ tiền lắp đặt thiết bị rồi mới nâng cấp cho nhà hàng.

Gọi món thịt bò bít tết, cha liền quay ra kể lại một tuần vừa rồi cha đã làm sao mà vượt qua được, như thế nào mà thần không biết quỷ không hay lén vào trường tôi nhìn trộm tôi từ xa, hay cha đã nhớ nhung tôi biết nhường nào…

Trên bàn ăn, món ăn bày ra có đến tám phần quen thuộc, mà nhiều nhất là bò bít tết, tôi chỉ ăn có một miếng liền không có cảm giác muốn ăn thêm nữa. Dùng dao nĩa cắt thịt bò thật nhỏ, thành đến từng sợi một. Món tráng miệng tôi cũng chỉ muốn uống một cốc nước lọc.

Cha thấy vậy, quan tâm tôi, lại sợ tại chính mình không gặp con một tuần liền, con ở trường học không biêt chăm sóc bản thân.

Kì thật so với cơm Tây cao cấp, tôi thà đi ăn cơm ở tiệm cơm thông thường còn hơn. Đối với nghi lễ dùng cơm phiền phức, dạ dày của tôi từng đợt bốc lên nước chua, căn bản là không có cảm giác muốn ăn gì.

Đi ra khỏi nhà hàng, trời đã tối rồi. Cha nói sau khi về nhà ngày mai sẽ nấu cho tôi một bữa ăn thật ngon, rồi lại lái xe lên đỉnh núi.

Xuống xe, phóng tầm mắt ra xa, cảnh đêm ở thành phố giống như bảo thạch lấp lánh, mỹ lệ vô cùng. Đứng trên cao tại đỉnh núi, nhìn những nhà cao tầng xa xa trông có vẻ nhỏ bé. Từ trên nhìn xuống, như có một loại sức mạnh đang tràn ngập trong cơ thể, một loại ảo giác, giống như tôi đã là vua của thế giới này vậy.

”Ở đây cảnh đêm thật không tồi chút nào, phải không? Cha từ lâu đã muốn đưa con đến nơi này, chỉ là cha hay quên thôi.” Một trận gió thoảng qua , lời nói của cha lướt qua tai tôi, đồng thời cha dịu dàng mà ôm lấy tôi từ phía sau.

Nâng đầu tôi lên, cha mãnh liệt mà chiếm lấy môi tôi. Hôn đến khi tôi không còn chút lực nào mà phải tựa về phía sau, cha ôm tôi bế vào trong xe. Không gian trong xe nhỏ hẹp, nhờ có ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài, tôi thấy trên gương mặt cha lúc này tràn đầy vẻ ham muốn. Nhắm mắt lại, bên tai lại truyền đến tiếng thở dốc của cha.


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .